Trên thực tế thì kỳ thật ở một trường trung học trong một tháng có thể bán ra gần bốn trăm cái thủ thằng cũng đã làm Đường Học Cẩn rất kinh ngạc.
Bởi vì, trong trấn cũng chỉ có một trường sơ trung và cao trung, cộng hết lại thì nhiều lắm cũng mới tới hai ngàn người, nhưng là thủ thằng bọn họ bán được đã chiếm tới một phần năm, con số này là phi thường khủng bố, hoàn toàn vượt qua tính toán ban đầu của Đường Học Cẩn.
“Được rồi, nhưng là bọn họ không muốn mua nữa, vậy thủ thằng của chúng ta làm sao giờ?” – Vạn Bác nghe Đường Học Cẩn nói vậy, tuy rằng cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là cũng không có biện pháp a.
Bảo Vạn Bác cất mấy thủ thằng đó vào, Đường Học Cẩn nói với Vạn Bác: “Đi thôi, chúng ta đi vào trấn đi.”
“Đi vào trấn làm gì?”
“Bán thủ thằng.”
Đường Học Cẩn đương nhiên trả lời, nhưng là câu trả lời này của y làm cằm Vạn Bác thiếu chút nữa rớt trên mặt đất: “Đường Học Cẩn, cậu không phải nói giỡn chứ, chúng ta vào trấn bán thế nào được a, bán trên vỉa hè hả?”
“…” – Đường Học Cẩn ngẫm lại câu mình nói một chút, giải thích: “Không phải, chúng ta bán cho cửa hàng.”
“A?”
Lần này Đường Học Cẩn không thèm giải thích với vn nữa mà trực tiếp lôi cậu ta đi vào trấn.
Trải qua vài lần huấn luyện ngồi xe, hiện tại Đường Học Cẩn ngồi sau xe đã không còn sợ nữa, hơn nữa y cùng Vạn Bác cũng đã thân nên cũng có tín nhiệm với cậu ta, tuy rằng chưa đến mức tin tưởng toàn bộ nhưng kì thật y cũng đã đem Vạn Bác thành bạn thân mà đối đãi.
Trên đường đi, Đường Học Cẩn giải thích nguyên nhân mình đi vào trấn cho Vạn Bác nghe, bằng không suốt đường đi người kia lải nhải vấn đề này hoài thì sẽ làm lỗ tai y nổi kén mất.
Vạn Bác tuy rằng đã rõ ràng cách làm của Đường Học Cẩn nhưng vẫn cảm thấy tính khả thi tựa hồ không tốt lắm, bởi vì người mở cửa hàng sẽ không thu thủ thằng của bọn họ a, nếu muốn bán thì người ta tự làm không được sao.
Cho nên dọc đường đi cậu ta đều kỉ kỉ sao sao, ý đồ chính là khuyên Đường Học Cẩn bỏ cái ý định ý lạ đó đi.
…
Tới trấn, Đường Học Cẩn vừa nhìn là biết Vạn Bác đang nghĩ cái gì, y cũng không nói thêm gì mà dự định dùng hành động để chứng minh.
Đường Học Cẩn đi vào cửa hàng lúc trước y mua nguyên liệu, thấy y đến bà chủ tỏ vẻ rất hoan nghênh: “Đứa nhỏ, sao cháu lại tới nữa? Không lẽ mẹ cháu dùng xong đống nguyên liệu đó rồi hả?”
Đường Học Cẩn ôn hòa cười, lắc lắc đầu: “Không phải ạ, dì, hôm nay cháu tới đây là muốn hỏi dì một chút, thủ thằng nhà cháu có thể gửi ở đây để bán không ạ?”
“A?” – Bà chủ không hiểu hỏi.
Đường Học Cẩn bảo Vạn Bác đưa thủ thằng đến trước mặt bà chủ, có chút ngượng ngùng nói: “Mẹ cháu bện rất nhiều nên cháu mới nghĩ có thể gửi chỗ dì bán giùm thủ thằng không, cháu sẽ trả cho dì tiền thuê.”
Bà chủ nghe xong thì sắc mặt rốt cuộc thay đổi: “Đứa nhỏ, cái này, phỏng chừng dì không giúp cháu được rồi.”
“Dì, dì giúp mẹ cháu đi, thủ thằng mẹ cháu bện mỗi cái đều là độc nhất vô nhị đó, hơn nữa mẹ cháu có nói, bán cùng với túi nhỏ có thể kiếm được nhiều hơn, lúc trước cháu bán ở trường học, mấy bạn học rất thích đó.” – Đường Học Cẩn lơ đãng tiết lộ cho bà chủ một chút kỹ xảo tiêu thụ, lại nói thủ thằng được hoan nghênh như thế nào.
“Này…” – Bà chủ hiển nhiên đã có chút động tâm: “Đứa nhỏ, có thể nói cho dì biết một chút không, cái này cháu bán bao nhiêu tiền.”
“Bán gần bốn trăm cái, kiếm lời hơn chín trăm tệ đó ạ.”
Nghe mấy con số đó làm bà chủ trợn tròn mắt, trong lòng tính toán, thực mau liền tính được bút giao dịch này có lời.
“Ân, nói như vậy, dì giúp cháu bán, bất quá có cần mẹ cháu tới một chuyến không, chúng ta thương lượng vấn đề tiền thuê.”
Đường Học Cẩn lắc đầu: “Không cần đâu dì, mẹ cháu nói để cháu quyết định là được rồi.”
“Này…” – Bà chủ nghĩ nghĩ, liền nói: “Nếu vậy được rồi, trước đó cháu nói chia hoa hồng đi, dì cũng không tham tiện nghi của cháu, nếu cháu nói hợp lí thì dì sẽ đồng ý.”
Đường Học Cẩn gật đầu, chậm rãi nói với bà chủ: “Dì, cháu nghĩ mỗi cái bán ra dì thu một thành được không?”
Dựa theo lúc trước bán năm tệ một cái lời ba tệ, thì tính ra một cái bán ra bà chủ có thể kiếm ba mao, cái này đã là rất nhiều rồi.
Bà chủ nghe Đường Học Cẩn nói xong, trong lòng tính toán một chút, cũng thấy không sia biệt lắm liền đồng ý: “Nếu cháu đã nói như vậy thì dì cũng đồng ý, hiện tại cháu đem tới bao nhiêu cái, trước đặt ở đây dì xem xem.”
Đường Học Cẩn đem hai mươi mấy cái thủ thằng Vạn Bác chưa bán được toàn bộ lấy ra, nhưng còn giữ lại năm cái thủ thằng, đưa cho bà chủ hai mươi cái, nó: “Dì, đây là số lượng hôm nay cháu đem tới, cháu giữ lại năm cái để đem cho bẹn của mẹ cháu trong trấn, còn lại đều đưa cho dì.”
Bà chủ tủm tỉm cười gật đầu: “Được, này hai mưới cái thủ thằng đều để ở đây để bán đi.”
“Đúng rồi dì.” – Đường Học Cẩn lại nói: “Này thủ thằng nếu dì muốn bán cùng tủi nhỏ thì có thể đặt túi nhỏ ở trên để người mua dễ nhìn, cái này bán mỗi cái bao nhiêu thì dì tự định, chỉ cần không ít hơn năm tệ là được.”
Bà chủ nghe Đường Học Cẩn nói xong thì liên tục gật đầu, trong lòng cảm thấy tuy rằng mua một cái thủ thằng rồi còn tặng thêm cái túi nhỏ thực mệt, nhưng là bà dù sao cũng là người lớn, cũng ngại mở miệng nói với Đường Học Cẩn cái này, hơn nữa dù sao tiền nguyên liệu cũng không phải bà ra…
Làm xong mấy chuyện đó, Đường Học Cẩn và Vạn Bác tạm biệt bà chủ rồi xoay người rời đi.
Vạn Bác từ sớm giờ vẫn luôn không có cơ hội mở miệng, cậu buồn bực nhìn Đường Học Cẩn: “Đường Học Cẩn, hiện tại cậu hợp tác với cửa hàng, vậy chúng ta không hợp tác nữa hả?”
“Không có a.” – Đường Học Cẩn tất nhiên sẽ không bỏ qua sinh ý trong trường học, tuy rằng hiện tại nhiều người đã không còn hứng thú nhưng y nhớ rõ đời trước ông chủ của y có nói rằng ‘Chỉ cần nơi đó bán chưa được một trăm phần trăm thì ở đó vẫn là thị trường’.
“Nhưng không phải là cậu không cần tui bán thủ thằng nữa à?” – Vạn Bác cảm thấy mất mác nên nói chuyện cũng uể oải, rũ đầu xuống, vừa nhìn là biết cậu thập phần không vui.
“Ai nói, cậu vẫn phải giúp tôi bán thủ thằng.” – Đường Học Cẩn nói: “Tuy rằng trong trường phần lớn mọi người đã không còn hứng thú nhưng mà vẫn còn không phải sao? Huống chi, nhân mạch giao tiếp của cậu không phải mở rộng đến Đệ Tứ rồi sao?”
“Nga.” – Vạn Bác nghe Đường Học Cẩn nói vậy thì rất thỏa mãn.
— (- -) Còn có thể tiếp tục kiếm tiền, vậy là được rồi.
Đường Học Cẩn thấy Vạn Bác không còn héo rũ nữa thì tiếp tục đi về phía trước, y không có tới cửa hàng khác mà đi thẳng đến phố quần áo – cửa hàng quần áo của Tư Vân ở đó.